Back To TOP Blog Tình Yêu : Xin Chào, Tôi Là Cậu Bé Tháng 11

Xin Chào, Tôi Là Cậu Bé Tháng 11




Xin Chào, Tôi Là Cậu Bé Tháng 11


"Bỏ lại sau lưng những xô bồ của cuộc sống, tìm từng giây phút thư giãn hiếm hỏi cho một tâm hồn bộn bề... Đặt nhẹ nhàng cái cơ thể mệt rã sau một ngày rong ruỗi chút buồn vui đời chăng? Nhưng sao tôi vẫn mơ hoài... tại sao tôi lại không thể vui niềm vui của ngày trước? "


Xin chào tôi-cậu bé tháng 11

Lâu lắm rồi, chưa nghe thấy cái rào rào nơi chân đất trời mưa? Chợt nhận ra rằng mình không còn thấy con tim rạo rực bởi cảm giác yêu thương một ai đó vô cùng đặc biệt. Tôi không đổ lỗi cho những năm tháng dư tàn- năm tháng thiếu vắng tiếng cồn cào nữa, chẳng dây dưa cái nỗi buồn vắng đi vị mặn cả cuộc đời.

Ai đó đã nói với tôi: "Phía sau nụ cười là những gốc tối của một niềm vui. Khuất sau một hân hoan luôn tiềm ẩn những nốt trầm buồn lặng lẽ. Một khi sau cơn mưa là cuộc đời lại chia tay thành định mệnh và khi chuyến xe vẫn cứ lăn dài trên những con phố thẳng tắp, một ngày ta nhận ra mình chả đi đến đâu ảo tưởng mình ngồi yên trên bến đỗ của thời gian". Tôi vẫn luôn nghĩ rằng cuộc sống của một đời người luôn có đủ vị và mỗi chúng ta đều có một công thức riêng để tự pha chế nó làm sao để cái vị đó không quá liều. Sau quá nhiều những yêu thương, ngọt ngào và đắng đót, tôi bây giờ cũng đã biết dung hòa cảm xúc để cân bằng cuộc sống của mình. Tôi không nhìn cuộc đời bằng ánh mắt lung linh và trái tim rạo rực năm xưa. Những kỉ niệm tháng 10 qua rồi! Giờ tôi là một cậu bé tháng 11. Xin chào đời mới...



Xin chào tháng 11 ngọt ngào

         Cơn gió heo lạnh nào đã cuốn tôi đi? Tặt nắng cung đường cũ xưa tôi đã đến bến? Những lúc quanh co trong chiếc lá heo màu đỏ nắng này? Tôi trở về sau màn chắn cuộc đời sao? Có ai nhận ra không? Còn ai nhớ nữa không... Cái cậu bé tinh nghịch ngày nào đó- cái nét mặt đanh đá đã chờ ai đó nè? 

        Tháng 10- mùa yêu thương đã vọn vẻn lướt nhanh cho nắng trời thêm thẩm. Cái chàng trai "khù khờ" năm ấy đã ngạp tràn một tâm hồn mới rồi. Chẳng sợ tiếng mưa lâm thâm của tháng 10 vương vãi như khóc hộ cho ai đó khi tôi trở lại đây đâu. Rồi mình tôi cũng sẽ tối trong màn đêm. Chỉ thèm một cái ôm thật chặt đằng sau... nhưng đâu còn nữa, thèm lắm cái siết tay trong tay nhưng chẳng thể được nữa? Ước sao mùa đông này... không một mình ! 

Chào tôi- cậu bé tháng 11 hiu vu. Cậu vẫn nghe tên mình hoang thoải trong từng giấc mơ nhỏ một mình. Nghe đâu đó chênh vênh ngõ nghách khi một chiều tà xuống. Khi đó chính tôi sẽ là tác giả viết nên câu chuyện tháng 11 của một chàng trai nha? Để xem thử ai đó có nhớ mong tôi không?



Để nỗi nhớ tháng 10 vút bay... 



Tạm xa thành phố để tìm về nơi có hơi khó luồn lách trong quá khứ ai kia. Tôi nhớ cái giấc mộng đã từng làm tôi xông xao một kí ức bên bạn bè. Tôi đi lúc niềm hân hoan bạn khóc và về lúc mọi thứ bất bình yên. Khi đó tưởng ngờ tôi chợt nghĩ, cách tốt nhất, hay là khả dĩ để quên là phải nhớ. Hãy sống thật chậm theo cảm tính đời tôi để giấu thật sâu tầng tiềm thức của bản thân. Để rồi, cái mảnh hy vọng to lớn kia tất cả tan theo mây khói, vào không gian và thời gian theo những cơn lốc mà cuộc đời đã xô tôi đến những phương tôi đã chưa từng mơ ... 



Và đế vút bay... 



Rồi một ngày chợt nhìn lại, niểm cười trên đôi môi khô ráp, cùng nỗi nhớ niềm quên... 



Thế là cảm xúc cũ kĩ này của tháng 10 tôi đã chôn rồi nhé! Chẳng còn nữa đâu nên tôi sẽ là một con người mới. 



Tôi là cậu bé tháng 11

Thời gian vốn chẳng biết đợi chờ, tôi thấy mình đã quá trẻ để cảm nhận được cái cảm giác yêu thương ban đầu. Tôi mệt mài, cố gắng để không bị cuộc sống bỏ rơi. Nhưng hình như cuộc sống chẳng biết đến sự cố gắng đó của tôi hay nhưng lúc cố thay đổi rồi mà sao vẫn thấy nó quay lưng vô tình thật nghiệt ngã. 

"Một mái nhà nhỏ hai ước mơ vàng" là nơi cuộc sống thừa hưởng tất cả. Nơi tôi luôn trên hành trình tim lại năm tháng 11 còn mới. Chẳng phải cũ đâu của tháng 10. Tôi giục trái tim biết yêu thương hơn những hận thù mù quáng. Giục lòng mình biết xót xa hơn những mảnh đời ngang trái. Trở về với tôi cái nơi cuộc sống gọi tên "bình yên" nhé. Và khi đó tôi không cần ai cả đâu. Mình tôi đủ rồi. Tôi đã khác xưa... Tôi... Tôi là cậu bé tháng 11. Hãy chào tôi đi. 

Lâm, tôi ơi đừng bao giờ tuyệt vọng. Tôi đã cố gắng tìm cho mình một ngả trí thức để giấu con người thật của mình nên hãy mỉm cười nhé. 

0 nhận xét: