GỬI NGƯỜI TÔI YÊU.......
Là con trai nhưng tôi lại khá trầm tính và thích sự trữ tình lãng mạn bởi tôi cảm thấy mình nên trân trọng mọi điều cuộc sống đang ban tặng. Tôi từng tin rằng, khi có quá nhiều sự thân thiết đến chân tình với ai hay điều gì đó đến mức không gì thay thế được, tình cảm ấy sẽ tồn tại mãi mãi như một tình yêu thực sự! Nhưng rồi, khi ta thoát khỏi hoàn cảnh thực tại đi ra cái đáy giếng hiện hữu vốn chỉ với thứ tình cảm hoài cổ ấy, thay vào đó là những phồn hoa, cảm dỗ mới và những thú vui, rung động nhất thời mà tôi dễ dàng đánh mất mình trong đó, đã khiến tôi chợt lãng quên đi tình cảm mà mình từng trân trọng. Để đến khi mọi sự mới mẻ tù rỗng chóng chán vội qua đi, tôi ngoảnh lại - chợt thấy bản thân ích kỷ quá, tâm hồn và lí trí tôi đã đổi thay nhiều quá, để rồi giờ đây tôi nguyện hy sinh tất cả để được tìm lại khoảng lặng trong mình, tìm lại nửa tình yêu với Người đã gắn bó suốt đời với trái tim tôi ...
Đã hơn hai năm trôi qua, từ khi nhận được giấy báo đại học rồi khi bắt đầu đặt những viên gạch cho bước đường xây dựng thảm trải ước mơ cho tương lai, tôi đã phải xa người:
Người mà Tôi yêu!
Từng ngày trôi qua giờ đây tôi càng thấy con người mình nhỏ nhoi và lạc lõng giữa nhịp sống Hà Nội bon chen, tù túng này. Chìm giữa môi trường học tập cạnh tranh, gay gắt thế này tâm trí tôi ngày càng chán nản làm sao ?! Thực sự Tôi thấy mình mệt mỏi quá! Lúc ấy, tôi lại chỉ muốn chìm yên vào khoảng lặng thanh bình trong nội tại con người, được xoa dịu và nghiêng mình tựa vào bờ vai tinh thần luôn ấp êm (dẫu chỉ trong nỗi nhớ) của Người. để rồi Người nhẹ nhàng gợi mở nguồn cảm hứng sống, khơi dậy con tim yếu ớt đang gục ngã và gạt bỏ bao ti tiện, ích kỷ bao trùm nơi tôi.
Tôi luôn tự mỉm cười khi nghĩ về Người, dẫu chỉ một chút vu vơ, thẩn thơ nhưng là cả một khoảng trời kỷ niệm sâu sắc đang nhẹ nhàng kéo nhau ùa về. . .
Tôi và Người đã sống với nhau ngay những thuở ấu thơ, mỗi ngày sống, mỗi ngày lớn lên là mỗi ngày vui bên người. Người luôn lặng thầm sát vai kề bên tôi, cùng tôi đi qua những kỷ niệm hồn nhiên, vô tư dấy lên bao xúc cảm mỗi khi tôi hoài tưởng về…
Đó là sự bình an khi lặng ngắm nhìn người trong gió nhẹ, cùng đi dưới những tán lá hàng cây xanh thiên thanh, là những lần tôi hòa cùng người tung mình vui đùa trong sóng biến xóa tan đi bao nỗi mệt nhọc muộn phiền.
Là tâm hồn cao thượng, thanh bình của Người mỗi độ xuân về khiến lòng tôi ấm áp, thanh thản biết bao.
Là tình yêu thương chân thật nhất khi tôi thấy người lặng lẽ buồn trong những chiều thu, trong nét se lạnh thoảng hương sữa nồng nàn, hay giữa khung cảnh đồng quê chiều man mác dưới ánh hoàng hôn vội vàng còn vương chút tàn phai - một chút tĩnh lặng, yên ả, một chút buồn, tôi nhớ!
Và đó còn là nỗi đau xé tâm can Tôi khi Người mỗi tối đông về: rét buốt- lạnh giá- cô độc, Tôi chỉ muốn lấy hình hài nhỏ nhoi này sưởi ấm cho Người mà thôi!
... Tất cả, từng ngày, từng giờ , từng giây phút, từng khoảnh khắc của Tôi người đều biết. Mọi nỗi niềm buồn- vui- hoài niệm hay u sầu không ai có thế thấu hiểu rõ lòng Tôi ngoài Người…
Những ngày đi học xa, khi tôi còn ngủ quên trong những chiến thắng chớp nhoáng, khi tôi được sống giữa một cuộc sống tấp nập với bao nhiêu con người mới bước vào cuộc đời mình. Tôi đã bất chợt quên đi Người. Tôi xấu xa quá! Tôi thấy mình nhẫn tâm quá và chỉ xin quỳ dưới tấm lòng cao thượng của Người khi biết rằng: Người vẫn vậy, vẫn bao dung, vẫn luôn yêu tôi, vẫn luôn nhớ và cầu mong mọi điều tốt đẹp nhất!
Tôi yêu Người và tôi sẽ mãi yêu Người khi con tim này còn được sống trên đời. Hồn tôi xin được hòa vào hồn người, lí trí này xin được hiến dâng cho người và thân thể nghèo hèn này, cuối đời khi ra đi, xin đựợc chôn dưới nấm mồ tươi
Bằng bầu nhiệt huyết và đam mê của tuổi trẻ, tất cả chúng ta đều đã từng muốn thoát ra những gì quen thuộc và ấu trĩ đi tìm miền đất hứa tạo dựng ước mơ và hoài bão của mình. Thời gian vẫn âm thầm trôi, trong sự lạnh lùng của con người giữa toan tính bộn bề công việc. Nhưng rồi tất cả vật chất mình tạo ra, những rung động cảm tính tầm thường của suốt chặng đường còn lại sẽ chẳng thể mang theo và cũng không một ai còn bước bên bạn nữa khi đến cuối đời ra đi. Nhưng chút hơi thở cuối cùng và thân thể đáng thương bạn lại luôn “được” Đất Mẹ dang rộng vòng tay ấm êm ru vào giấc ngủ thanh thản nhất như trẻ thơ chưa từng bị đánh thức... Chính Quê Hương đã sinh ra ta, cũng Chính người lại đón ta về! Người bồi dưỡng nên tình cảm và bản chất con người ta và cũng chỉ có Người mới xoa dịu mọi nỗi đau trong cuộc sống này!.
"Nhiều đêm thấy ta là thác đổ
tỉnh ra có khi còn nghe ... " (Trịnh Công Sơn)
Một tuần nữa sẽ là đêm rộn ràng tết trung thu- đêm hội đoàn viên, ngoài kia trăng sáng tròn như sự đong đầy, vẹn nguyên của tự nhiên. Tôi dạo bước phố Hàng Mã đông vui, lung linh sắc màu mà lòng bồi hồi lẫn nghẹn ngào. Chiếc đèn ông sao năm cánh xưa kia vẫn tỏa sáng giữa ánh đèn neon cùng những khuôn mặt trẻ con ngây thơ nhỏ dại đầy hào hứng lại làm tôi nhớ về một thoáng kỉ niệm thơ ấu xa xưa. Một nỗi nhớ nhà khao khát mà tôi kìm nén từng ngày giờ như muốn bùng thoát, một lời thúc thầm giúc vang lên: “hãy về đi, về với Bố Mẹ, về với mái ấm gia đình thân yêu và về với hơi thở ấm nồng Quê Hương”.
Từng hạt mưa Tôi nhuốm bụi đời!
Kéo lòng nặng trĩu, nhẹ buông rơi
Hòa cùng mặt đất, hồn tan biến!
Nắng dậy lại lên, nước về trời…
Xem thêm các bài khác:
0 nhận xét: